Chapter 2: Kim JunSu
Au: Púp (Norji_BuBLy)
A/N1: Xin nói rõ với các readers: fanfic này vì nói dựa theo POV của
DB5K nên tất nhiên sẽ mang yếu tố chủ quan, mang phương diện cá nhân,
tuyệt đối không được cho rằng đây là thật.
A/N2: Với chapter này, các readers nên nghe Proud, sẽ cảm thấy thật bình yên ~
Thân
Oh ~ quả là một ngày mệt mỏi…
Tôi vừa hoàn thành xong một buổi diễn Elizabeth nữa. Thành thực, vở
kịch này đã mang lại cho tôi rất nhiều thứ: kinh nghiệm, cơ hội và cả
danh vọng. Với những gì đã làm được trong thời gian qua: tổ chức tour
diễn thế giới, đặc biệt là ở Nam Mỹ bao gồm: Chile, Peru,vv,… các hoạt
động của FC Men và cá nhân tôi, vv… Tôi rất biết ơn những người đã giúp
đỡ mình và có lẽ, tôi đã có thể nghĩ được rằng: “Junsu! Mày đã làm rất
tốt!”
Nhiều người bảo, năm nay quả là năm đại hạn của chúng tôi. Chính chúng
tôi cũng không ngờ đến “những tin tức từ trên trời rơi xuống” như thế
này. Họ đàm tiếu nhiều điều về chúng tôi, họ gọi chúng tôi bằng nhiều
biệt danh, nhiều ngôn từ nặng nề mà thật sự tôi không muốn nhắc hay nhớ
lại dù vì bất kì lí do gì. Các bạn biết đấy, Jaejoong hyung luôn quan
tâm đến mọi chuyện nên thật sự hyung ấy rất mệt mỏi và chán nản trong
khoảng thời gian ấy.
Lại còn tin buồn của Yoochun và Changmin. Thằng em trời đánh nhưng rất
đỗi đáng yêu của tôi đã rất đau buồn vì chuyện này xảy ra quá đột ngột.
Nó bảo vì nó rất cứng rắn vả lại đã là người lớn rồi nên tuyệt đối sẽ
không khóc đâu. Nhưng đừng coi thường Kim Junsu tôi! Có thể nó sẽ lén
lút khóc ở một góc nào đó mà Yunho hyung không biết lắm chứ?! Với tư
cách là thành viên trong đội Trò cười, tôi rất bất mãn vì ngay những
lúc khó khăn này mà tôi cũng không thể an ủi thằng bé được, chỉ có thể
nói qua những dòng tin nhắn vội vàng trước concert, giật điện thoại của
Jaejoong hyung đang gọi cho Yunho hyung mà gào: “Changmin à! Fighting!
Hyung luôn ủng hộ em!”
Còn về Yoochun, vì Jaejoong hyung đổ bệnh nên tôi đã cố giúp hết sức có
thể cùng bác Park và Yoohwan lo hậu sự cho bác trai. Nhưng vấn đề là:
dù tôi và mọi người có khuyên bảo, dỗ dành, dọa nạt thế nào, Yoochun
cũng vẫn chẳng chịu ăn uống hay nghỉ ngơi. Tôi nhớ rằng mình đã cố lấy
chiếc mắt kính mát ra khỏi cậu ấy như thế nào… Bởi… Nếu trước mắt bạn
là một làn hơi nước và lại thêm một màu đen bao trùm lên tất cả, bạn sẽ
mất phương hướng… - có thể bạn sẽ bảo tôi thật ngốc nghếch nhưng thật
sự lúc ấy tôi đã nghĩ như thế đấy! Nhưng rồi Yoochun lại trầm giọng,
khăng khăng giật chiếc mắt kính lại vì không muốn bất kì ai – đặc biệt
là fan của chúng tôi thấy được đằng sau nó, là đôi mắt hoen đỏ đã sưng
húp. Và cũng chính lúc ấy, cái đầu đơn giản của tôi đã nhận ra một điều
thật sự lớn lao: Dù có là cả một khoảng trời tối không có đến một tia
sáng, Yoochun của chúng ta chắc chắn vẫn sẽ tìm về được nơi mà Cha cậu
ấy trút hơi thở cuối cùng, và rồi Yoochun của chúng ta sẽ lại có thể
tự hào kể với Cha những điều tuyệt vời mà cậu ấy đã thực hiện được… Tôi
chưa chắc rằng song gió này đã qua hẳn hay chưa nhưng chí ít, cứ bước
qua từng đợt sóng, tận cùng những đau khổ - chúng ta sẽ lại có thể cùng
cười vang thật hạnh phúc.
“Yoochun à ~ Fighting ~ Chúng tớ luôn bên cậu!”
Trong buổi họp báo trước concert ở Chile, chúng tôi đã xin lỗi trước báo
giới về scandal “Bạo hành fan”, nhưng chúng tôi không xin lỗi vì hành
động của mình đối với sasaeng-fan. Những điều họ làm đối với các thành
viên thậm chí còn ghê tởm hơn thế. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến
các bạn – Cassiopeia – những người đã rất đau đớn khi nghe búa rìu dư
luận đổ dồn vào chúng tôi. Tuy vậy, các bạn vẫn rất kiên cường đoàn kết
lại như một lá chắn đỏ rực rỡ, sẵn sàng bảo vệ chúng tôi qua những đấu
trường gian nan nhất…
Tôi đang nghĩ đây… “Tự hào” trong tiếng Anh có nghĩa là gì nhỉ?
Uekyangkyang… đùa thôi! Tôi làm sao có thể quên những câu hát này được…
Các bạn cũng nhớ nó đúng không?...
Ashibaya ni toori sugiteku Dore dake no kisetsu mou sugita n darou Minareta keshiki wo aruite Tooi kioku kara hitori nukedesenai mama Ikiba wo ushinai sou na… Sonna toki kimi to deatta Kono machi de meguriatta Ima mo wasurenai yo ano hi kara Takusan no kanashimi toka kataeta fuan subete wo Kimi no nukumoride omoide ni kaeta Proud of your love... ...Bước đi thật nhanh,Anh ko biết bao mùa đã trôi qua?Rảo bước qua những con đường anh vừa mới quen thuộcMà không được phép trượt ngãTừ những kí ức đơn độc xa xôi khi anh đã hoàn toàn mất phương hướng… Đó là lúc anh gặp emTình cờ chúng ta gặp nhau trên con đường nàyThậm chí bây giờ anh vẫn không thể quên, đó là những ngày anh đau đáu với nỗi phiền muộn lo lắng.Mọi thứ đã thay đổi với sự ấm áp trong những kí ức của em… Với niềm tự hào về tình yêu của em.... Chúng tôi tự hào vì các bạn - Cassiopeia